Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2024, tối 26/2/2025. Ảnh: Đức Đồng
- Sau hàng loạt chức vô địch quốc gia, SEA Games, AFF Cup rồi futsal Đông Nam Á, cuối cùng Thùy Trang đã hoàn thành bộ sưu tập với danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam. Chị cảm thấy thế nào?
- Tôi có chút bất ngờ khi được xướng tên trong lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2024, hạng mục dành cho nữ. Tôi nghĩ mình may mắn nhưng xứng đáng.
Trong năm vừa qua, ở sân chơi 11 người, tôi cùng CLB TP HCM lên ngôi giải vô địch quốc gia, giành giải ba Cup Quốc gia và vào AFC Women’s Champions League. Còn với futsal, tôi giành ngôi Vua phá lưới giải vô địch quốc gia và cùng đội tuyển vô địch giải Đông Nam Á.
Những phiếu bầu giống như sự ghi nhận cho những nỗ lực, phấn đấu cống hiến của tôi cho bóng đá Việt Nam suốt thời gian dài. Tôi rất hạnh phúc và vinh dự. Quả Bóng Vàng là danh hiệu mà tôi ao ước bấy lâu sau một lần về nhì năm 2022.
- Khi nhận Quả Bóng Vàng, chị khóc rất nhiều. Vì sao vậy?
- Tôi xúc động vì cảm thấy mình may mắn quá, được mọi người yêu thương quá, từ gia đình, xã hội cho đến các thầy cô, đồng đội.
Hôm đó, thật tiếc chỉ có mẹ kịp vào TP HCM tham dự. Ba tôi bị tai biến nên không thể đi được. Trong giây phút nhận giải, bất giác tôi nhớ đến người anh trai xấu số. Từ thuở nhỏ, tôi và anh đã chơi bóng cùng nhau, quanh làng quanh xóm. Anh không may bạo bệnh rồi qua đời khi tuổi đời còn trẻ. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ viết tiếp giấc mơ bóng đá của anh. Tôi thi vào đại học thể thao rồi theo con đường bóng đá. Dù anh không còn, tôi nghĩ anh vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ tôi trong chặng đường bóng đá. Bởi vậy, sau mỗi lần ghi bàn, tôi đều chỉ tay lên trời gửi tặng anh. Và tất nhiên, với Quả Bóng Vàng lần này, tôi cũng xin được kính trọng gửi tặng anh. Toàn bộ số tiền thưởng của danh hiệu, tôi sẽ chuyển làm từ thiện, để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
- Vì sao chị có tâm ý làm từ thiện như vậy?
- Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông. Cuộc sống không đến nỗi đói ăn, nhưng gặp nhiều biến cố. Ba mẹ bệnh tật, anh trai đau ốm rồi qua đời... Những lúc như vậy, chúng tôi nhận được sự cưu mang, yêu thương và giúp đỡ của nhiều người. Vì thế, sau khi đã thành danh, kinh tế tốt hơn, tôi muốn san sẻ, đáp đền lại những ân tình mà trước đó gia đình mình nhận được.
Nhiều năm qua, mỗi khi có điều kiện thời gian, tôi đều tham gia phát quà ở các bệnh viện, mái ấm tình thương, trại trẻ mồ côi, miền núi... Trước Tết Nguyên đán vừa qua, tôi cũng tổ chức một đợt làm từ thiện ở quê nhà Quảng Nam. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đến với các hoàn cảnh khó khăn khác.
- Nói vậy nghĩa là, cuộc sống của Thùy Trang bây giờ khấm khá hơn trước?
- Thực tế, tôi vẫn đi thuê trọ (tại Thủ Đức, TP HCM). Có lẽ, nếu có đơn vị nào cho mua nhà ở xã hội hay trả góp, tôi mới thực hiện được giấc mơ có nhà tại TP HCM. Nhưng không sao, tôi vẫn hạnh phúc và tự hào vì sau nhiều năm đá bóng đã xây được nhà ở quê cho ba mẹ và hàng tháng chu cấp kinh tế cho gia đình.
Để có được hôm nay tôi không bao giờ quên những thiếu thốn đã qua. Tôi còn nhớ, cuối những năm 2010, khi mới tốt nghiệp đại học rồi vào đội nữ TP HCM thử việc, mấy tháng đầu không có lương, phải sống nhờ hỗ trợ của mẹ gửi vào. Phải đến đầu 2011, tôi mới được ký hợp đồng với mức lương là 4 triệu đồng. Trừ tiền ăn, còn dư khoảng một triệu. Mà con gái như chúng tôi khá tốn kém khoản son phấn, kem chống nắng, găng tay... Quay đi quay lại đã hết sạch, thậm chí không đủ tiền mua đôi giày đá bóng tử tế.
Vì thế, có lúc tôi còn đi làm thêm trọng tài ở các giải phủi, các trận giao hữu để tăng thu nhập. Đó cũng là dịp để tôi tập thêm thể lực, bổ trợ cho bóng đá. Sau này tôi còn dạy thêm bóng đá cộng đồng. Vì thế, không thể nói là dư giả hay hào phóng tiêu xài được. Tôi tâm niệm, đồng tiền làm ra rất khó và phải biết quí trọng. Nó giống như từng giây phút được có mặt trên sân, tôi luôn cố gắng thể hiện sao cho tốt nhất, đáng giá nhất.
Comments on “Quả Bóng Vàng Thùy Trang: 'Tôi chưa hết thời'”